NHỮNG KỶ VẬT CÒN LẠI CỦA LIỆT SĨ LÊ BINH CHỦNG
Một buổi chiều cuối mùa thu năm 2008, chúng tôi được cán bộ Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình dẫn đường đến thăm gia đình liệt sĩ Lê Binh Chủng ở tiểu khu 8, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Đón chúng tôi là một người đàn ông trạc chừng 40 tuổi, tên là Lê Quảng An. Anh mời chúng tôi vào nhà, nhìn lên bàn thờ mọi người đều sững sờ vì anh rất giống với di ảnh trên bàn thờ đang nghi ngút khói hương. Thấy chúng tôi ngạc nhiên, anh nhanh nhẹn đỡ lời: Thưa các đồng chí, bức di ảnh là bố tôi, ông Lê Binh Chủng, hy sinh tại thành cổ Quảng Trị năm 1972, gia đình may mắn vừa tìm thấy hài cốt sau gần 40 năm mong chờ và tìm kiếm.
Khi chúng tôi thắp xong nén hương tri ân người đã khuất, anh đỡ chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn thờ xuống mở cho chúng tôi xem những kỷ vật cuối cùng của bố được tìm thấy nằm cùng hài cốt. Di vật gồm bức ảnh, giấy quyết định khen thưởng đã úa màu vàng đất, 1 chiếc gương, 1 chiếc bật lửa đã hoen gỉ. Anh kể: “Năm 1999, công nhân xây dựng trùng tu di tích Thành cổ Quảng Trị, khi đang thi công đã phát hiện một căn hầm kiên cố bằng cốt sắt bê tông dày khoảng 30cm, sâu khoảng 1,2m, chiều rộng vừa đủ một người ngồi. Khi cẩu tấm đan bê tông lên thì phát hiện được 7 bộ hài cốt còn nguyên vẹn. Đáng chú ý là tư thế của các bộ hài cốt này rất đặc biệt, cả 7 thi hài nằm xếp thẳng hàng như tư thế đang làm nhiệm vụ. Có 1 chiếc xắc cốt đang khoác trên hài cốt nằm đối diện với 6 hài cốt khác, khi mở ra trong đó có tài liệu, sơ đồ được vẽ bằng tay một tuyến hầm thành cổ cùng 2 lá thư nhà ký tên người viết là Biển Khơi. Đây là 2 lá thư cuối cùng mẹ tôi đã gửi cho bố trước lúc hy sinh. Bóc lá thư ra, dường như bố tôi còn đọc dở trước khi vào trận đánh…”
Kể đến đây giọng anh nghẹn đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Anh chậm rãi kể tiếp: “Bố tôi sinh năm 1944, Quê xã Quỳnh Mỹ- Quỳnh Lưu- Nghệ An, nhập ngũ năm 20 tuổi, tham gia học lớp sỹ quan chính trị, sau đó được vào chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, làm chính trị viên đại đội thuộc Tiểu đoàn K3, Trung đoàn 248, tỉnh đội Quảng Trị (Tiểu đoàn K3 Tam Đảo). Năm 1969, bố tôi gặp mẹ là bà Phạm Thị Biển Khơi, quê xã Đồng Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình, nhân viên quân nhu thuộc BTL Mặt trận đường 9 – Bắc Quảng Trị. Năm 1972, ông được bổ nhiệm làm Chính trị viên phó Tiểu đoàn K3 chỉ huy đơn vị tham gia chiến dịch tiến công giải phóng tỉnh Quảng Trị và sau đó cùng các đơn vị bạn vào chốt giữ suốt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ trước những đợt phản công điên cuồng của kẻ thù.
Trong Thành Cổ có căn hầm bê tông cốt thép rất kiên cố, sâu và dài dùng cho Tỉnh trưởng Quảng Trị trú ẩn, khi bộ đội ta tiến công, căn hầm này bọn cố vấn Mỹ dùng làm hầm chỉ huy. Sau khi quân ta chiếm được Thành Cổ, Tiểu đoàn K3 đã sử dụng làm sở chỉ huy bởi nó có vị trí đặc biệt. Trong lúc trận đánh đang diễn ra quyết liệt, cả ta và địch đều giành nhau từng mét hào từng căn hầm thì một quả bom la de của địch khoan trúng căn hầm, làm sập và bịt kín cửa hầm. Lúc này, dưới hầm có 7 người gồm: Chính trị viên phó Lê Binh Chủng, 1 đồng chí trợ lý tham mưu, 3 chiến sỹ công binh, 2 liên lạc viên bị kẹt. Theo lời kể của người nhận điện từ sở chỉ huy Thành cổ thì Lê Binh Chủng và 6 người vẫn sống đến 7 ngày đêm sau đó, dù ở dưới hầm sâu tối tăm, thiếu dưỡng khí, không thức ăn nước uống nhưng họ vẫn liên lạc ra ngoài bằng máy vô tuyến. Chỉ huy đã tổ chức tìm kiếm, khi đến vị trí căn hầm vẫn liên lạc được với phía trong, nhưng không có cách gì để vào được hầm, trong khi chiến sự lại diễn ra ngày càng ác liệt, địch phản công liên tục bằng pháo và máy bay bắn rốc két. Lực bất tòng tâm, các chiến sĩ buộc phải rút về phía sau, chỉ còn lại 7 người dưới căn hầm tiếp tục chiến đấu, nắm tình hình địch báo cáo về sở tổng chỉ huy bằng máy vô tuyến điện 25W. Trong bức điện cuối cùng, họ thông báo về sở chỉ huy: “Địch đang tiến vào trận địa… Chúng tôi nghe rất rõ bước chân của chúng… Nghe bọn chúng nói chuyện… Chúng đang đi trên nóc hầm của chúng tôi… Yêu cầu các đồng chí hãy dùng pháo bắn cấp tập và hãy bắn thẳng lên vị trí hầm của chúng tôi… Xin gửi lời chào chiến thắng và vĩnh biệt…”. Người ta cho rằng cả 7 người hy sinh cùng 1 lúc sau loạt pháo dữ dội của quân ta tiêu diệt hết cả tốp lính địch, nhưng cũng có người nói dưới căn hầm sâu bằng bê tông kiên cố, cả 7 người đã sống thêm nhiều ngày nữa, sở dĩ họ không điện ra ngoài được nữa vì máy vô tuyến bị hỏng, hoặc hết nguồn điện.
Hơn 20 năm ròng rã đi tìm hài cốt cha mình, khi tìm đến đồng đội của ông, người con trai Lê Quảng An còn có được nhiều thông tin kể rằng: Sau khi giải phóng Quảng Trị, đồng đội tìm đến căn hầm nơi 7 đồng đội còn nằm lại để đào bới, nhưng không thể nào xác định được vị trí vì bom đạn đã cày nát làm biến dạng địa hình, địa vật. Có người nói, cái chết đã đến họ rất chậm vì đói, khát, vì thiếu ôxi trong bóng đêm dày đặc bao phủ, nhưng chí khí của người chiến sỹ cộng sản vẫn luôn vững vàng, còn hơi thở còn hoàn thành nhiệm vụ.
Nhận tin đã tìm được hài cốt của bố, Lê Quảng An cùng với gia đình vào Quảng Trị xin đưa hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà huyện Quỳnh Lưu an táng.
Nghe câu chuyện xúc động về Chính trị viên phó, liệt sĩ Lê Binh Chủng cùng 6 đồng đội, chúng tôi rất khâm phục về chí ý, lý tưởng của người chiến sỹ giải phóng quân, trong hoàn cảnh cái chết cận kề, nhưng họ vẫn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn một hơi thở là còn chiến đấu với quân thù.
