A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kỷ vật của anh Bộ đội Cụ Hồ mang quốc tịch Nhật Bản

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954 có một số người dân nước ngoài đã tham gia cùng nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp. Họ trở thành những người “Việt Nam mới”, có cống hiến to lớn trên các lĩnh vực công tác, tham gia chiến đấu và đóng góp xương máu vào chiến thắng chung của dân tộc ta. Trong hàng ngũ những người đi theo cách mạng và trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ” năm ấy có Trung úy quân y Inoue Tanaka, người thanh niên Nhật Bản đã tham gia chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 101 và hy sinh tại Lào năm 1948. Di vật cuối cùng anh để lại là thanh kiếm từng gắn bó đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Quân khu 4.

Hành trình trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ của người lính Nhật

Một buổi sáng đầu tháng 8 năm 1945, người dân xã Trường Sa (nay là Phường Bảo Ninh), thành phố Đồng Hới, Quảng Bình phát hiện có một chiếc ca nô từ ngoài khơi lao vào bãi cát ven biển, 7 người trên ca nô toàn là lính Nhật. Sau khi vào bờ họ đã tìm đến người dân xin cơm ăn, nước uống, giao nộp toàn bộ vũ khí mang theo, nhờ giúp đỡ liên lạc với lực lượng Việt Minh tại địa phương. Sau khi biết tin, đồng chí Nguyễn Tú, Chủ tịch Việt Minh Đồng Hới đã chỉ đạo nhân dân nuôi giấu, bảo vệ số binh lính Nhật khỏi sự truy lùng của chính quyền phát xít. Trong số 7 người lính Nhật có 1 sỹ quan mang quân hàm Trung úy tên là Inoue Tanaka. Anh sinh năm 1918 trong một gia đình thuộc tầng lớp võ sĩ đạo (Samurai) Nhật Bản, sau khi tốt nghiệp trường y được gọi nhập ngũ năm 1944 và điều sang đóng quân tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình ở Việt Nam, được trực tiếp chứng kiến cuộc sống và tinh thần đấu tranh của nhân dân ta, người thanh niên Nhật Bản dần có cảm tình và ủng hộ phong trào cách mạng. Tháng 8 năm 1945, khi biết tin phát xít Nhật thất bại trong Chiến tranh thế giới II, Inoue Tanaka đã vận động 6 người đồng đội cướp một chiếc ca nô từ tàu thuỷ trên đường chuyển quân rồi bỏ trốn với hi vọng được sống tại Việt Nam và có ngày tìm về quê hương.

Nhắc đến sự kiện lịch sử này, cuốn sách "Địa chí Bảo Ninh" xuất bản năm 1986 viết: Những ngày sục sôi không khí cướp chính quyền ở Đồng Hới, 7 người lính Nhật đã tích cực tham gia các công việc phục vụ kháng chiến, để thuận lợi cho việc giao tiếp và cũng là bảo đảm bí mật họ được đặt cho tên mới bằng tiếng việt, trong đó Inoue Tanaka được đặt tên là Nguyễn Mùi đã tích cực tham gia điều trị, chữa bệnh cho bà con và các chiến sĩ cách mạng tại địa phương”.[1]

Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, 6 anh bộ đội “Việt Nam mới” đều tình nguyện vào chiến trường miền Nam chiến đấu và công tác, riêng Inoue Tanaka được đồng chí Hoàng Văn Diệm, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Quảng Bình điều động làm Y sỹ trưởng phụ trách Bệnh viện quân chính của tỉnh Quảng Bình đóng tại Ba Đồn, huyện Quảng Trạch. Chính đồng chí Hoàng Văn Diệm đặt một cái tên mới cho anh là Lê Trung (nghĩa là trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin), từ đây trong hồ sơ và lý lịch của mình tên Lê Trung đã gắn bó với người bác sỹ quân y đến khi anh hy sinh.

Mối tình với người con gái Việt

Cuối năm 1947, bác sĩ Lê Trung được điều động sang quân đội, bổ nhiệm làm Bệnh xá trưởng Trung đoàn 101 bộ đội Bình - Trị - Thiên. Bệnh xá Trung đoàn 101 được đặt tại phía tây huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ cứu chữa, chăm sóc thương, bệnh binh từ mặt trận Trung Lào chuyển về. Trong hoàn cảnh thuốc men, dụng cụ y tế thiếu thốn, gian khổ nhưng bác sỹ Lê Trung vẫn đồng cam cộng khổ với đồng đội, trực tiếp cứu chữa nhiều thương binh nặng, nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Cảm động trước tấm lòng và tinh thần của người thanh niên Nhật Bản, chị Hoàng Thị Kim Huê, người con gái quê Nha Trang đang làm y tá tại bệnh xá đã đem lòng yêu thương, đồng ý lập gia đình cùng anh. Đầu năm 1948, dưới sự chủ trì của đơn vị, đám cưới đơn sơ của anh Bộ đội Cụ Hồ Lê Trung và vợ được tổ chức dưới tán rừng biên giới Việt - Lào. Không lâu sau khi lập gia đình, Lê Trung đã xung phong dẫn đầu tổ công tác quân y sang trực tiếp thành lập Bệnh xá tiền phương của Trung đoàn 101 tại Bualapha, Trung Lào để kịp thời cứu chữa thương, bệnh binh đang làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn. Trong kháng chiến, nơi mặt trận xa xôi, thiếu thuốc men, thiếu người phẫu thuật, anh đã cùng đồng đội trực tiếp cứu chữa được hàng trăm thương, bệnh binh nặng trong chiến đấu.

Tuy nhiên, do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, gian khổ trên chiến trường, cuối tháng 9 năm 1948 bác sỹ Lê Trung bị một trận sốt rét rừng quật ngã, sau 3 ngày đau vật vã, chiều 1 tháng 10 năm 1948, anh “Bộ đội Cụ Hồ” mang quốc tịch Nhật Bản đã trút hơi thở cuối cùng tại mặt trận Trung Lào khi vợ đang mang thai 3 tháng. Sau khi chồng mất, chị Hoàng Thị Kim Huê được điều về làm việc tại Bệnh viện Đồng Lào thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, chị sinh con gái và đặt tên là Lê Hoàng Tuyên. Đơn vị cũng đã đưa hài cốt của bác sĩ Lê Trung về Tổ quốc, an táng tại huyện Tuyên Hoá, giáp biên giới Việt - Lào.

Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, Quảng Bình, nơi yên nghỉ của liệt sỹ Lê Trung.

Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, bà Hoàng Thị Kim Huê được cử đi học Trường Nguyễn Ái Quốc và về làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, từ năm 1960 bà làm Phó Ty Y tế Đặc khu Vĩnh Linh. Người con gái duy nhất của bà, chị Lê Hoàng Tuyên, được cử đi học Đại học tại Cộng hoà Dân chủ Đức và làm việc tại Viện Quy hoạch Bộ Xây dựng, mấy năm sau, chị mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời tại Hà Nội.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà Hoàng Thị Kim Huê về sống trên quê hương Nha Trang và làm việc tại Xí nghiệp Nước khoáng Đảnh Thạnh, tỉnh Phú Khánh (Phú Yên, Khánh Hòa). Khi đất nước đã hết chiến tranh, bà đã nhiều lần viết đơn đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tìm kiếm quê hương, họ hàng thân thích của chồng bà là bác sĩ Lê Trung, nhưng do thông tin về thân nhân của ông rất hạn chế (trước đây do không biết tiếng Nhật nên bà không rõ về quê quán, người thân của chồng, điều kiện sau chiến tranh ở Nhật cũng rất phức tạp nên thông tin về quân nhân cũng không chính xác) nên mãi không có kết quả.

Một điều bà luôn trăn trở nữa là bác sỹ Lê Trung sau gần 50 năm hy sinh vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ, phần mộ của ông vẫn nằm đâu đó dọc biên giới Việt – Lào. Do vậy, sau ngày nghỉ hưu, bà Hoàng Thị Kim Huê đã về Quảng Bình, tìm gặp các thủ trưởng, đồng đội cũ của chồng mình như: Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, đồng chí Hoàng Văn Diệm, Thiếu tướng Phan Khắc Hy... để xác nhận thông tin và đề nghị giúp đỡ. Cảm động trước tấm lòng của bà, tri ân người đồng đội từng một thời gắn bó trong những ngày đầu cách mạng gian khó, các đồng chí cựu chiến binh của Mặt trận Trung Lào và Trung đoàn 101 đã tìm kiếm và xác nhận được nơi chôn cất phần mộ bác sỹ Lê Trung cùng đồng đội. Bác sỹ quân y Lê Trung được Chủ tịch nước công nhận là liệt sỹ trong kháng chiến chống Pháp tại Quyết định số 669-TTg ngày 22/8/1997.

Kỷ vật để lại của anh Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 15/12/1997, dưới sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng đội, người thân, hài cốt liệt sỹ Lê Trung đã được Đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình quy tập đưa về nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, thành phố Đồng Hới. Ngôi mộ của ông có kí hiệu số 01, hàng 70, lô số 4, trên bia mộ khắc dòng chữ: Liệt sĩ Lê Trung, Bác sĩ quân y; Quốc tịch: Nhật Bản.

Thanh kiếm kỉ vật của liệt sỹ Lê Trung đang được trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 4

 

Trong quá trình khai quật phần mộ của ông, cán bộ, chiến sỹ đội quy tập đã tìm thấy một di vật là thanh kiếm Nhật được bọc trong lớp vải dầu, đây chính là hiện vật được đồng đội chôn cất cùng phần mộ của liệt sỹ Lê Trung 50 năm trước.

Theo lời kể của bà Hoàng Thị Kim Huê trong thời gian tham gia kháng chiến bác sỹ Lê Trung luôn mang theo bên mình thanh kiếm ông đưa từ quê hương Nhật Bản sang Việt Nam, là kỷ vật để ông vơi đi nỗi nhớ quê nhà, là hiện thân cho mong ước có một ngày được trở lại quê hương, gặp lại người thân bao năm xa cách. Nửa thế kỷ nằm trong lòng đất, dù được bọc kỹ trong lớp vải dầu nhưng thanh kiếm đã bị nhuốm màu thời gian, nhiều chỗ bị hư hỏng, phần bao kiếm và cán gỗ đã mục nhưng chất thép và hình dáng lưỡi kiếm vẫn vẹn nguyên. Sau khi hoàn thành lễ truy điệu cho liệt sỹ Lê Trung, được sự đồng ý của bà Hoàng Thị Kim Huê, Đội quy tập 589 đã bàn giao thanh kiếm về Bảo tàng Quân khu 4. Năm 1999 bà Hoàng Thị Kim Huê ra đi khi nỗi mong mỏi tìm kiếm thông tin về thân nhân của liệt sỹ Lê Trung vẫn còn dang dở .

Sau khi tiếp nhận hiện vật, Bảo tàng Quân khu 4 đã từng bước bảo quản và phục hồi hoàn chỉnh hiện vật. Hiện nay thanh kiếm của anh Bộ đội Cụ Hồ - Liệt sỹ Lê Trung đang được trưng bày tại chuyên đề cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Là minh chứng rõ nét nhất cho một thời quá khứ hào hùng, gian khó nhưng vô cùng anh dũng của quân và dân Liên khu 4 trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần tô thắm tinh thần tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua các giai đoạn lịch sử./.

Tài liệu tham khảo:

  1. Địa chí xã Bảo Ninh, Nxb Thuận Hóa, năm 1986
  2. Trung đoàn 101 (1945 – 1995), NXB QĐND, 1995
  3. Quảng Bình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)
  4. Báo CAND ngày 20/7/2008
  5. Báo QĐND ngày 30/8/2013
  6. Tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Quân khu 4.

[1] Sách "Địa chí Bảo Ninh", xuất bản năm 1986, tr.103.

Nguyễn Hữu Hoành - Bảo tàng Quân khu 4

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn tới bảo tàng
  • Taxi

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Taxi 

  • Xe Bus

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe bus 

  • Xe Máy

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe máy

Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 27
Tháng 06 : 509