SÚNG CAC BIN CỦA ANH HÙNG KAN LICH
Khẩu súng Cacbin đã gãy báng, nòng súng mòn vẹt vì tham gia nhiều trận đánh của Anh hùng LLVTND Kan Lịch, người dân tộc Pa Kô đã sử dụng suốt thời gian tham gia chiến đấu giải phóng quê hương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện kỉ vật ấy đang được trưng bày Bảo tàng Quân khu 4 như một minh chứng cho tấm lòng yêu nước của những người con quê hương miền tây Trị Thiên
Chị là nữ Anh hùng người dân tộc đầu tiên của đất nước ta trong chiến tranh, sinh năm 1943, dân tộc Pa Kô, quê ở xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất có truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, từ nhỏ đã sớm giác ngộ và có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Năm 1957, khi vừa tròn 15 tuổi chị đã tham gia cách mạng, bất chấp gian khổ, vượt núi băng rừng để hoạt động cách mạng. Năm 1961, sau khi được đi học và có vốn chữ quốc ngữ, được giao trọng trách là tiểu đội trưởng du kích xã A Ngo, mọi sinh hoạt, luyện tập đều ở tại rừng sâu thiếu thốn nhưng chị cũng như những đồng chí khác trong tiểu đội đã không quản ngại khó khăn quyết tâm chiến đấu. Kan Lịch như đoá hoa rừng hăng hái chiến đấu và biết sử dụng các loại vũ khí thô sơ làm kinh hồn kẻ địch, có những trận đánh chị được giao nhiệm vụ dẫn tổ du kích lọt vào giữa bốt địch lúc chúng đang ngủ, không may chông đâm bị thương vào chân, đêm lại rất tối khó nhìn nhưng chị vẫn bình tĩnh hô to gây tiếng động thu hút địch để đồng đội nổ súng diệt gọn 4 tên địch, riêng chị diệt 1 tên rồi rút lui an toàn.
Bằng lòng nhiệt tình cách mạng, trung thành vô hạn, gan dạ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo khi chiến đấu chị đã vinh dự được tham gia Đại hội thi đua giết giặc lập công của Phân khu Trị – Thiên năm 1963 và được tặng khẩu súng cacbin với khẩu hiệu “1 viên đạn diệt 1 tên giặc”. Từ đó, khẩu súng đã gắn bó cùng chị trải qua nhiều trận đánh trên chiến trường. Từ năm 1964, đoàn quân tóc dài do Kan Lịch chỉ huy đã đập tan đồn địch ở A lưới. Người thiếu nữ Pakô ấy trở thành nỗi khiếp đảm với lũ giặc cắn càn. Cùng năm đó, địch buộc phải rút về đồn Asho (Đông Sơn) sau khi chị cùng đồng đội liên tục phá đồn, giệt địch.
Trong năm 1964, Kan Lịch chỉ huy tíi 49 trËn ®¸nh. Cã nh÷ng trËn ®¸nh, chÞ ®· dïng sóng cacbin vµ c¸c vò khÝ tù chÕ dẫn tổ du kÝch vào nằm phục s©n bay A Lưới, giữa đồi tranh nắng gắt, chịu đói, chịu khát suốt hơn 2 ngày kiên trì chờ máy bay địch xuống sân bay, diệt cả bọn trong đó có tên đại tá Phó sư đoàn trưởng Mỹ, sau đó diệt 4 tên lính gác rồi rút ra an toàn. Tháng 3 năm 1965, sau khi đánh sân bay trở ra, tổ của Kan Lịch bị phát hiện và phục kích, chị đã bình tĩnh, mưu trí chiến đấu diệt 3 tên địch, cứu thoát đồng đội. Từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1965, Kan Lịch chỉ huy cụm du kích 3 xã Hồng Bắc, Hồng Nam, Hồng Trung và 1 trung đội bộ đội địa phương vây hãm, đánh địch ở đồn A Lưới giữa mùa mưa, gây cho địch nhiều thiệt hại, hoang mang. Bị thua đau trong nhiều trận đánh, Mỹ – nguỵ ra sức càn quét A Lưới, ráo riết tìm bằng được chị, cái đầu của chị được rao giá cao cho ai tố giác và chỉ điểm. Trước sự ráo riết lùng sục của giặc chị lại phải rút vào rừng chiến đấu.
Đến năm 1971, tại chiến dịch Đường 9 Nam Lào, Kan Lịch được giao nhiệm vụ phối hợp cùng du kích và bộ đội địa phương Quảng Trị quấy rối, tấn công quân địch tại đường 9, góp phần tạo nên chiến thắng vẻ vang của chiến dịch, riêng chị đã diệt được hơn 10 tên địch. Năm 1972, Kan Lịch được điều về làm trợ lý dân quân Cục Chính trị – Quân khu Trị Thiên. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, đất nước thống nhất, chị được ra Bắc học tập, ngày trở về nữ anh hùng Kan Lịch đã đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ quan trọng ở các cấp.
Ghi nhận những thành tích xuất sắc và những cống hiến xứng đáng trong chiến đấu, Kan Lịch đã được tặng thưởng 2 Huân chương chiến công giải phóng hạng Nhì. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, chị được Nhà nước tặng Huân chương giải phóng hạng Ba và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Một năm sau đó chị được Bác hồ gửi thư mời ra Hà Nội gặp mặt và tuyên dương, được Bác tặng cho 1 chiếc đồng hồ đeo tay, 1 chiếc rađiô và 1 huy hiệu Hồ Chí Minh.
Hiện Kan Lịch sống tại thị trấn A Lưới, ngoài thời gian dành cho gia đình, người nữ anh hùng năm xưa vẫn thường xuyên đến các trường tiểu học, trung học để nói chuyện về chiến tranh, về những lần được gặp Bác Hồ cho trẻ em miền núi, tích cực giúp đỡ bà con dân tộc trên địa bàn làm kinh tế, xoá đói giảm ngèo, nâng cao đời sống.